Mưa

Chào mừng bạn đã đến với mục "Khoai kể bạn nghe". Trước khi bắt đầu, khoai có vài lưu ý nhỏ đó là những gì khoai viết đều xuất phát từ suy nghĩ, cảm nhận của bản thân mình nên có thể nó hợp với bạn hoặc không. Thế nên là khoai mong bạn đón nhận nó một cách thật tích cực nhé. Bắt đầu thôi!

Như tiêu đề thì hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về mưa ha. Khi mà nhắc đến mưa, ai cũng nghĩ ngay đến những điều mang âm hướng buồn bã, cô đơn và lạnh lẽo. Cũng phải thôi vì hình tượng của nó luôn được xây dựng như vậy trong mỗi bộ phim, lời nhạc. Vậy dưới góc nhìn của củ khoai lang thì mưa có dáng vẻ như thế nào nhỉ?



Thật ra mà nói, mưa không hẳn là thơ mộng đâu mọi người ạ. Mình không chắc bạn đến từ đâu chứ nếu là người Sài Gòn thì ắt hẳn có nhiều "kỉ niệm" với nó lắm đó. Mưa ở Sài Gòn rất thất thường. Điển hình như khoai nè, mới xách xe ra đường chạy được một tí là mưa ào ào, phải tấp vào lề để mặc áo mưa. Vậy mà đi được cỡ 500 mét là nó lại tạnh, đành phải tháo ra. Rồi lại đi được một đoạn thì nó lại mưa. Cứ như thế làm mình cực kì bực bội và khó chịu

Hoặc là những hôm đi học mà xui xui gặp trúng trời mưa là ôi thôi khỏi nói. Tóc tai, giày dép, mặt mũi ướt hết. Ai mang giày thể thao coi như lãnh đủ. Rồi tới mấy chị con gái như mình là cứ phải chui vào nhà vệ sinh để chải chuốt lại chứ ướt nhẹp vậy nhìn rất kì cục. Mà trời mưa thì sàn nhà của lớp học cũng rất bẩn. Nói chung là khoai ghét đi học dính mưa lắm huhu ( bạn có vậy không? cmt bên dưới cho mình biết với nha )

Rồi mưa thì ăn ngủ cũng dễ hơn, lười cũng trở nên nhiều hơn. Cứ hễ trời mưa là khoai buồn mồm kinh khủng. Lúc nào cũng ăn vặt hết cái này đến cái nọ. Và rồi hậu quả là cứ thế mà lên cân

Từ những thứ trên, liệu bạn còn nghĩ mưa thơ mộng không? Khoai đùa chứ khoai cũng có nhiều điều vô cùng đẹp đẽ dưới mưa và nó luôn làm mình ấm lòng.


.........


Và rồi hôm nay trời cũng đổ mưa





Cơn mưa nặng hạt kết thúc chuỗi ngày nắng gắt ở cái đất Sài Gòn tấp nập người qua kẻ lại này. mưa như một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương xoa dịu nỗi niềm của bác bảo vệ trong cái thời tiết khó chịu, xoa dịu cái " khát " của cây cối, xoa dịu mọi thứ và có lẽ là xoa dịu cả lòng tôi nữa. Tôi có một sở thích rất lạ là ngắm mưa. Trời thì mưa mà tôi vẫn phải bắt xe buýt về vì mẹ tăng ca, ba thì đi công tác. Tệ thật tôi khóc mất rồi. Tôi sợ cô đơn nhưng lại chẳng thích bắt chuyện với ai. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng chắc tôi phải sống rất hạnh phúc vì xung quanh mình có tất cả. Nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sâu trong tôi giờ đây là một mớ hỗn độn. Tôi luôn tự hỏi rằng những người tôi quen biết thì họ có thật sự thích chơi với mình? Hay đó chỉ là một cảm xúc nhất thời? Thích mưa chỉ đơn giản vì khi đó tôi cảm nhận được trong lòng muốn gì. Chẳng dám chắc nhưng tôi nghĩ rằng trong số chúng ta đã có ít nhất một lần bật khóc dưới cơn mưa. Có thể do bạn buồn vì cuộc sống, hoặc vui vẻ chơi đùa với lũ bạn quên cả thời tiết, hay chỉ đơn giản là khóc như một đứa bé mà chẳng cần lí do. Nếu như trời mưa mà trong lòng bạn vẫn đang rối bời thì hãy giải tỏa nó bằng cách khóc thật to bạn nhé! Khóc dưới mưa thì chẳng ai nhìn thấy được những giọt nước mắt đó của mình đâu. Mà chỉ có mưa, mưa thấy, mưa sẽ lắng nghe bạn và rồi mưa biến mất. Sẽ chẳng ai để ý cả vì khi đó ta đã được mưa " che chở ". Nhưng cũng đừng vì thế mà khóc mãi. Như bạn thấy thì trong cơn mưa, cây cối bị quật ngã rất nhiều. Ấy vậy mà nó vẫn kiên cường, mạnh mẽ đứng lên cho dù trước đó bão rất lớn.Và bạn cũng phải như nó. Dù cho có bị quật ngã, dù đau đến cỡ nào thì xin bạn đừng bỏ cuộc mà hãy nghĩ đến lí do mình bắt đầu để tiếp tục phấn đấu ! Tôi cũng không biết rằng sau khi nghe bài này thì bạn như nào. Có thể bạn khá hơn, cũng có thể khiến bạn buồn đi ( nếu vậy thì tôi xin lỗi ). Nhưng bạn ơi, dù cho có gì đi chăng nữa, ai có bỏ đi đi chăng nữa thì hãy nhớ rằng mưa sẽ luôn bên bạn. Mưa sẽ nghe lời tâm sự , sẽ im lặng nhìn ta khóc và cũng sẽ giữ bí mật cho ta. Khoai sẽ không khuyên bạn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi đâu vì nếu ổn thì có lẽ đã không có mục khoai kể bạn nghe rồi. Chỉ mong sao bạn và mưa sẽ gặp được nhau. Để khi bạn buồn, mưa vẫn ở đó đợi chờ và che đi những giọt nước mắt mà người đời cứ hay bảo là yếu đuối đó nhé!







Đó là một mẩu chuyện ngắn nói lên hết suy nghĩ của bản thân khoai về cơn mưa. Và mọi người biết gì không?

Có những ngày, lòng ta sớm nở rộ nhưng cũng có khi lại héo tàn. điều đó là quá đỗi bình thường vì đơn giản đây là cuộc sống. Nó luôn vận hành theo cái cách mà ta chẳng biết trước và cũng phải thôi ai mà vui vẻ mãi cho được nhỉ? Chúng ta hãy tập chấp nhận rằng ngày nào đó mình buồn. Quan trọng bạn sẽ đón nhận nó ra sao thôi và khoai cũng tin khi mưa, tức là ông trời cũng đang đồng cảm với mình phải không nè. Mưa là thứ không thể tránh khỏi trong cách mà trái đất vận hành cuộc sống này, và nỗi buồn cũng tương tự vậy. Cái gì càng né sẽ càng tới. Hãy chấp nhận và nói to là HÔM NAY TÔI BUỒN. Rồi một ngày nào đó, khoai tin rằng bạn sẽ cảm thấy may mắn vì ít ra mình còn biết là à thời gian này, bản thân cần phải nghỉ ngơi thôi. Có những người họ buồn nhưng lại chẳng thể bọc bạch mà nói rõ vì sao lại như thế. Đó là điều rất rất tồi tệ mà khoai mong là không ai phải trải qua nhé






Haiz, nói nãy giờ có khi mọi người lại nghĩ là ờ nhỏ khoai này khùng điên thế mà cũng có lúc sâu sắc ghê. Phải nói là chính bản thân khoai còn chả hiểu được mình muốn gì, mình làm gì cơ mà. Những cái chia sẻ của mình chủ yếu là muốn mọi người có cái nhìn mới về vấn đề nào đó, hay nói rõ hơn là chia sẻ góc nhìn của khoai đến với các bạn.

Lỡ nói tới buồn rồi thì cũng muốn hỏi mọi người có bao giờ buồn nhưng lại ngại chia sẻ chưa? Chắc chắn là có rồi phải không? Thì mình cũng vậy. Có hôm, khoai thật sự chẳng muốn làm gì hết, không hẳn là buồn mà cũng chả phải vui. Đó là xúc cảm mà bản thân mình cực ghét. Thà buồn rồi khóc sưng húp hai con mắt cũng được chứ đừng dày vò bản thân với mớ hỗn độn không rõ nguyên do đó. Và rồi cũng như bao người, khoai muốn kể cho bạn bè, người quen nghe nhưng rồi lại thôi. Vì sao ư? Vì khoai sợ mình phiền người ta, ừa bản thân mình rất sợ phiền nên toàn dấu nhẹm đi thôi. Ngày qua ngày nó sẽ rất bức bối đó thế nên mong rằng khi bạn buồn, sẽ có một cơn mưa đi ngang qua, rửa sạch những thứ làm ta phiền lòng nhé! Và đừng quên biết ơn vì mình còn cảm nhận đủ sự vui buồn tẻ nhạt của cuộc đời này vì thử ngẫm xem nhé nếu sống ở một cuộc đời mà ngày nào trôi qua cũng bình bình, không có những trận buồn đến vỡ nát lòng thì liệu còn đáng để cho chúng ta sống không?

                                                        The end and thanks for reading




Nhận xét