Bóng tối, lạc lối, mịt mờ
Chào mừng bạn đã đến với mục "Khoai kể bạn nghe". Trước khi bắt đầu, khoai có vài lưu ý nhỏ đó là những gì khoai viết đều xuất phát từ suy nghĩ, cảm nhận của bản thân mình nên có thể nó hợp với bạn hoặc không. Thế nên là khoai mong bạn đón nhận nó một cách thật tích cực nhé. Bắt đầu thôi!
Gửi em, cô gái của tôi hôm nay như nào rồi? Em học tốt chứ? Cuộc sống có nhẹ nhàng hơn không?
Tôi còn nhớ năm lên 4 tuổi, em xinh xắn vô cùng. Mặc cho mình chiếc đầm hoa hướng dương sặc sở, đôi giày búp bê nhỏ nhỏ, kèm theo con gấu bông mà ba tặng. Em như một cô tiên vậy, đáng yêu, dễ thương lắm! Hồi đó, em rất hay nhõng nhẽo, hay làm nũng cực kì. Cũng đúng thôi vì em còn rất bé mà phải không? Em nhớ cái lần mà bị mẹ đánh vì không ăn hết cơm chứ. Lúc đó, em khóc rất to rồi còn dỗi sẽ nhịn ăn đến suốt đời chỉ để mẹ lo. Ngày xưa, em cũng hay đi chợ mua đồ với bà nội, tối nào cũng qua nhà bà chơi tới lúc ngủ mới chịu về. Em ngày ấy là một cô bé rất dễ cười, cũng dễ khóc, hồn nhiên và ngây thơ khiến tôi nhìn lại chỉ muốn chở che em hết cuộc đời này.
Tôi còn nhớ năm lên 6 tuổi, em đã háo hức như nào khi biết bản thân sắp học lớp 1. Lúc đó, em đã tự bao vở, sắp xếp đồ đạc vào balo, giỏi quá nhỉ! Cái ngày mà em trốn trong vệ sinh trường khóc sưng hết mắt vì lần đầu tiên trong đời, cô bé lớp 4 ấy nhận con điểm 8. Tệ nhỉ? Em trốn trong ấy khóc và dù cho nghe rõ tiếng bạn bè gọi vì lo nhưng em vẫn lặng thinh. Ngày hôm đó là lần đầu tiên nước mắt em rơi vì điểm số. Tôi còn nhớ rất rõ ti tỉ thứ về em, về những thứ vui buồn năm xưa, về ước mơ khao khát được lớn, được trưởng thành. Dù cho thời gian có lấy đi của tôi những mảng kí ức nào đi chăng nữa thì khoảnh khắc quý giá ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí này.
Và rồi thì ngày nào cũng như ngày ấy, tôi lại nhớ em rồi, bé con ạ!
.......
Nói sao đây, tôi là em của những năm 14, 15 tuổi, tôi là hình ảnh năm xưa em hằng ước ao. Ừa, bé con của tôi lớn lắm rồi. Ai nhìn vào cũng ngạc nhiên vì thời gian trôi nhanh quá. Sao nào, đọc tới đây em có thắc mắc liệu bây giờ mình như nào không? Thật lòng mà nói, em cao lắm, cao ngang cả ba rồi. Em cũng đã xinh hơn, biết nhiều hơn, hiểu cũng nhiều hơn và đặc biệt là đau cũng nhiều nữa. Vài năm gần đây, bài tập, điểm số, áp lực dường như chưa ngày nào là buông tha cho em cả. Đều như vắt chanh và có lẽ em cũng đã quen được đôi chút.
Em ơi, đừng khóc mà. Em khóc vì thấy bản thân mình ở hiện tại tệ quá nhỉ? Không giấu gì em, giọt nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má này chỉ vì nhớ bé con thôi đó. Tôi nhớ em da diết, nhớ cô bé năm xưa, nhớ nụ cười quý giá ấy lắm rồi. Nếu có điều ước, chắn chắn tôi sẽ mong cho mình được gặp lại và ôm chầm lấy em mất.
Em ơi, sao hạnh phúc lại xa vời đến thế nhỉ? Chẳng phải trước kia, em và nó là một đôi bạn thân cớ sao nay lại mất nhau. Tuổi 14, chưa hẳn là lớn, cũng không phải nhỏ. Nó đủ để em biết thế nào là vị đời sau ngần ấy năm sinh sống. Người ta bảo già trước tuổi thì khổ và điều này hoàn toàn đúng em ạ. Chỉ vì những suy nghĩ vu vơ, những thứ không đáng mà đứa trẻ 14 tuổi này lại mang trong mình tâm hồn già cõi, xơ xát và héo tàn mất rồi
Em ơi, đừng lo quá nhé! Dù sao ở thời điểm hiện tại, em đã học được rất nhiều thứ, em quen được nhiều bạn hơn. Ngoài kia, ai có ghét bỏ, có giông bão như nào thì tôi vẫn bên em. Tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu uất ức, tủi nhục cả. Vì tôi biết, cô gái này xứng đáng được yêu thương, an yên nhiều hơn hết.
..........
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu năm 17, 18 tuổi em sẽ như nào? Có hạnh phúc không? Tóc ngắn hay dài? Điều gì liệu đang chờ em ở phía trước? Dù sao vẫn muốn gửi lời cảm ơn này đến bé con của tôi. Cảm ơn em vì cố gắng trong suốt ngần ấy năm, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, cảm ơn vì càng ngày càng trở nên tốt hơn và cũng cảm ơn vì em vẫn mãi là chính mình.
Nếu như đã gửi đến em lời cảm ơn thì cũng xin gửi nốt câu xin lỗi này. Xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi vì đã yếu đuối, xin lỗi vì những lần làm đau bản thân, xin lỗi vì những đêm trằn trọc không cho em ngủ, xin lỗi vì đã hóa đứa trẻ ngây thơ ngày ấy thành một tâm hồn già úa như này. Và thật lòng mà nói thì làm sao cho thỏa hết suy tư này nhỉ? Gửi ngàn lời xin lỗi đến em, đứa trẻ năm xưa của tôi.
Cảm ơn cũng đã nói, xin lỗi cũng đã gửi thì giờ đây, tôi viết một ít hy vọng dành cho em nhé! Tôi mong sao đứa trẻ năm ấy dù bao nhiêu tuổi, dù có gặp bao giông bão, dù có té đau đến chừng nào đi chăng nữa. Thì vẫn mãi là em, mãi mãi là em được chứ? Nếu một ngày trời âm u, em lạc lối giữa muôn vàn ngã đường thì cùng đừng lo lắng nhé. Vì chính tôi sẽ gửi chút nắng ấm đến bên em.
Có lẽ bức thư gửi em đã đến hồi kết. Bao tâm sự cũng đã bày tỏ cả rồi. Tôi thực sự rất rất thương em, thương lắm em gái à! Lời cuối cùng, xin hãy nhớ tôi vẫn luôn bên cạnh và ngóng trông em nên đừng cho phép bản thân mình gục ngã nhé, bé con của tôi.
Thanks for reading
Nếu đến một ngày em chợt nhận ra lớn lên đáng sợ đến thế nào thì liệu năm đó em có mạnh miệng nói rằng em muốn trưởng thành hay không??
Trả lờiXóaCâu trả lời là có. Em vẫn luôn mong mình lớn để biết thêm mùi đời, biết thêm niềm đau cũng như trải nghiệm nhiều hơn. Tuy em có nhớ hình ảnh xưa thật nhưng nếu không lớn thì liệu sẽ có khoai chứ?
Xóahay quá đi, khoai chuyên văn đúng hong nè TT
Trả lờiXóakhoai cảm ơn nhé nhưng mà khoai chỉ là dân thường có hứng với viết thôi nè
Xóa